"Đợi một chút." Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên kêu lên. Thủ Điện Đồng
mới đi vào hỏa diễm liền dừng lại, xoay người nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
"Giá y của ngươi sẽ bị đốt..." Hiển nhiên lời của Thiên Nguyệt Triệt đã
chậm, chỉ nghe thấy thanh âm "Tách tách", giá y đỏ thẫm trên người Thủ
Điện Đồng đã bị đốt trụi, chỉ còn lại một bộ bạch cốt. Thủ Điện Đồng ngây
dại, quên phản ứng, sững sờ đứng trong hỏa diễm, bất đắc dĩ nước mắt của
nó, ai cũng nhìn không thấy.
"Không sao, sau này sẽ bảo ty chế phòng chuẩn bị thêm mấy bộ." Thiên
Nguyệt Triệt bảo đảm, "Cũng là xinh đẹp nhất, so với tân nương còn xinh
đẹp hơn."
"Thật ư?" Thanh âm nghẹn ngào tựa hồ đã tốt lên nhiều, nhưng vẫn còn
tiếng nức nở.
"Thật." Thiên Nguyệt Triệt khẳng định. Thủ Điện Đồng nức nở mấy
tiếng, không quay đầu lại liền nhảy ra cửa sổ.
"Đúng là một hảo hài tử." Nặc Kiệt gục trên vai Địch Trạch, cảm động
khóc, thật ra hắn định cố ý trêu chọc làm bẩn áo của Đàn Thành, nhưng cả
người Đàn Thành lạnh như băng, Nặc Kiệt vẫn còn có chút sợ, cho nên liền
biến thành Địch Trạch.
"Thế nào, Nặc Kiệt cũng muốn học một chút?" Mắt Thiên Nguyệt Triệt
chớp động, người này đúng là thú vị.
"Đừng đừng đừng... Tiểu điện hạ, nô tài không có ý đó... Không có..."
Lặng lẽ di động đến một góc Thiên Nguyệt Triệt nhìn không thấy, nhắm
mắt làm ngơ. Một lát, lửa bùng cháy, cũng bắt đầu lan ra chung quanh, phía
ngoài có chút ồn ào, nhưng nghe không rõ. Đoán chừng là Thủ Điện Đồng
ở bên ngoài náo loạn, bị phát hiện, mọi người nghĩ thầm.
"Bây giờ đi ra ngoài thế nào?" Liệt La Đặc hỏi.