Thiên Nguyệt Thần không nói gì, ôn nhu nhìn Thiên Nguyệt Triệt, từng
chút từng chút liếm đi vết máu: "Không sao." Thanh âm trầm thấp thật là
nhu tình.
"Phụ hoàng..." Thiên Nguyệt Triệt bừng tỉnh, tựa hồ mọi thứ đều tái hiện
lại, "Phụ hoàng..." Ôm chặt lấy Thiên Nguyệt Thần, gần đây dòng máu Ám
Dạ trong cơ thể đột phát khá cao, hắn không cách nào điều khiển.
"Không sao." Thiên Nguyệt Thần vỗ về tóc hắn, "Triệt nhi chỉ cần khống
chế tốt tâm trạng là được, hết thảy đã có ta." Dù sao Thiên Nguyệt Triệt còn
quá nhỏ, hơn phân nửa trong cơ thể là năng lực Quang Minh thần tử bị
phong ấn, cho nên đối kháng với năng lực Ám Dạ có chút khó khăn.
"Phụ hoàng..." Thiên Nguyệt Triệt động dung, một lần một lần gọi nam
nhân, tầm mắt hai người đan xen, thật sâu không thể tự kềm chế.
Nụ hôn từ tai Thiên Nguyệt Triệt rơi xuống xương quai xanh, môi di
chuyển trên lồng ngực trắng nõn, đến hai điểm phấn hồng đặc biệt mê
người, Thiên Nguyệt Thần nhắm mắt lại, không để một màn này rơi vào
trong óc của mình, chẳng qua thân thể trong đầu không cách nào tản đi.
"Phụ hoàng..." Thanh âm mềm mại đập phá lý trí của y, quyến rũ đến nội
tâm.
Chân tuyết trắng của Thiên Nguyệt Triệt cọ cọ giữa hai chân Thiên
Nguyệt Thần, nhẹ nhàng đụng chạm. Hai tay vòng quanh cổ, vùi đầu vào
lồng ngực y, vươn đầu lưỡi ướt át, cách một tầng y phục liếm láp hai điểm
trước ngực từ từ biến ngạnh đỏ sậm.
"Triệt nhi..." Cảm nhận đầu lưỡi ẩm ướt cùng nhiệt độ ấm áp, đôi mắt
sâu thẳm nhìn bảo bối trong lòng.
"Phụ hoàng, ta muốn, muốn phát điên." Tình yêu đều không có lý do,
đặc biệt vừa rồi vị máu trong miệng còn kích thích Thiên Nguyệt Triệt, lúc