này hắn thật khát vọng nam nhân trước mắt.
Huyền y từng cái từng cái mở ra, Thiên Nguyệt Triệt vuốt ve Thiên
Nguyệt Thần, bên trong thủy cầu, chỉ có quang mang hỏa linh châu chiếu
đến thân thể hai người.
Hai cỗ thân thể trần trụi dây dưa một chỗ, Thiên Nguyệt Triệt dựa lưng
vào thành thủy cầu, rõ ràng là chất lỏng nhưng lúc này lại đầy cứng rắn, thứ
giữa hai chân biến ngạnh: "Phụ hoàng..." Hô hấp cũng rối loạn.
"Triệt nhi, có thể không?" Ngón tay Thiên Nguyệt Thần vuốt ve giữa đùi
Thiên Nguyệt Triệt, cố nén một tia lý trí cuối cùng.
"Ân." Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, tay Thiên Nguyệt Thần liền tiến vào,
"A..." Có chút đau, nhưng đau đớn rất nhỏ lại giống như thôi tình, "Phụ
hoàng, ta muốn... Muốn ngươi..." Nhắm mắt lại, để thân thể tự do hành
động.
"Triệt nhi..." Khát vọng ồ ạt tiến đến, hết thảy lý trí đã bị tình dục thay
thế.
Ngoài thủy cầu, mọi người lẳng lặng chờ đợi, thời gian nhanh chóng trôi
qua, mọi người có chút nóng lòng, trong thủy cầu hai người xuân sắc vô
biên.
"Bọn họ không sao chứ?" Rốt cục Liệt La Đặc bắt đầu bất an, dù sao
cũng đã quá lâu.
Địch Trạch lắc đầu: "Ta nghĩ chắc chắn đang giải quyết chuyện không
muốn ai biết ." Trán Liệt La Đặc nổi gân xanh, cơ hồ muốn ném Địch
Trạch vào trong phòng đang cháy trước mắt, Địch Trạch cảm giác được ý
tứ của hắn, nghiêm túc nói, "Ta chỉ nói thật, ngươi dám khẳng định không
phải."