"Vậy thì giết." Thiên Nguyệt Thần nói đơn giản.
"Sẽ dẫn đến tranh chấp, lúc đó sẽ phiền toái." Mạc Tà lý trí nói.
"Vốn đã phiền toái, cũng không sợ nhiều thêm một cái."
...
Tình huống giống như Mạc Tà nói, đúng là những khách điếm khác
không dám chứa chấp bọn họ, chỉ sợ hán tử sẽ đến báo thù. Nhưng khi Thủ
Điện Đồng bắt được hán tử trở về, người Ma giới nhìn Thủ Điện Đồng
cũng không sợ hãi, thậm chí còn được xem là người đồng tộc, có chút khả
ái, bình thường, tất cả mọi người đều bị hán tử quấy nhiễu, mắt thấy bọn họ
bắt được gã, đều có chút hưng phấn.
Bất quá lại sợ hán tử sẽ lần nữa ức hiếp mình, cho nên đề nghị, giao hán
tử cho người Ma giới xử lý.
Vốn Thiên Nguyệt Thần muốn từ từ hành hạ hán tử kia, nhưng liếc thấy
bảo bối của mình thật sự mệt mỏi, liền đáp ứng.
Trong dục dũng, nước ấm vừa phải, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên
Nguyệt Triệt mê man bước vào, sau đó dùng vải bố sạch sẽ tỉ mỉ xoa thân
thể hắn.
"Ân..." Đưa ngón tay vào bên trong thân thể Thiên Nguyệt Triệt, muốn
đem chất lỏng bên trong tẩy rửa, vô ý chạm vào điểm nhạy cảm của hắn,
Thiên Nguyệt Triệt tinh tế rên rỉ, "Phụ hoàng..." Không tự chủ được hô lên.
Triệt nhi đặc biệt thích gọi y lúc cao trào, loại cảm giác được người dựa
dẫm khiến Thiên Nguyệt Thần phi thường thỏa mãn.
Tay vô ý đụng chạm điểm kia, dục vọng mới giải phóng của Thiên
Nguyệt Thần lại có dấu hiệu ngẩng đầu, nhanh chóng thoát y phục, dù sao