cũng tẩy rửa cùng nhau.
"Phụ hoàng, đừng..." Cảm giác được ý đồ của Thiên Nguyệt Thần, Thiên
Nguyệt Triệt mềm nhũn nói, mặc dù mê man, nhưng cũng không phải ngủ
say, Thiên Nguyệt Triệt vẫn còn chút ý thức.
"Triệt nhi, một lần, lại một lần nữa." Cắn vành tai Thiên Nguyệt Triệt,
Thiên Nguyệt Thần ôm lấy hắn từ phía sau, tay phủ trước ngực Thiên
Nguyệt Triệt, từ từ di chuyển đến hông, khởi động địa phương đã được
chuẩn bị kỹ càng, Thiên Nguyệt Thần chậm rãi tiến vào.
"Phụ hoàng..." Cảm giác tiến vào thư sướng, phía sau Thiên Nguyệt Triệt
không tự chủ co rút lại.
Trong phòng lại là một mảnh xuân sắc.
Hôm sau.
Cũng may Ma giới còn có ngày đêm luân chuyển, Thiên Nguyệt Triệt
lười biếng mở mắt, mặt trời đã treo giữa không trung, ánh sáng chiếu vào
trong phòng, còn có hơi thở ấm áp lưu động.
Thiên Nguyệt Triệt giật giật thân thể, xương sống thắt lưng đều đau nhức
lợi hại, đầu chuyển hướng một bên, phát hiện Thiên Nguyệt Thần đã sớm
tỉnh lại, đang nhu tình như nước nhìn hắn, mặt khẽ ửng đỏ, tình cảnh tối
hôm qua khắc sâu không quên được.
"Sau này không cho phép đỏ mặt lúc rời giường." Thiên Nguyệt Thần
kéo thân thể hắn qua, bá đạo nói.
Thiên Nguyệt Triệt cười một tiếng: "Vâng." Hắn biết nam nhân dễ vọng
động lúc sáng sớm.