"Hừ, đó là nữ nhân của phụ hoàng tốt." Khẩu khí bắt đầu biến chua, tay
vốn nhàm chán cũng tìm được mục tiêu, vuốt ve chân Thiên Nguyệt Thần,
dùng sức nhéo.
Khóe môi khẽ nhúc nhích, Thiên Nguyệt Thần có chút cứng ngắc, nhưng
không lên tiếng, nhịn xuống đau đớn, tiểu tử ra tay độc như vậy không phải
là đùa giỡn .
Thấy Thiên Nguyệt Thần không lên tiếng, Thiên Nguyệt Triệt lại càng
tức giận, lực đạo trong tay nặng vài phần: "Phụ hoàng, vẫn không đau?"
Thiên Nguyệt Triệt gằn mấy âm cuối hỏi.
"Nếu ta nói đau, chẳng phải sẽ khiến Triệt nhi thất vọng, chút đâu như
vậy không thấm vào đâu, tiếp tục đi." Hết lần này tới lần khác Thiên
Nguyệt Thần không để Thiên Nguyệt Triệt đạt như nguyện.
"Hừ." Thiên Nguyệt Triệt buông tay, cảm thấy không có ý nghĩa.
Đông đông đông...
Tiếng gõ cửa truyền đến, phụ tử hai người nhìn nhau, thu hồi kết giới.
"Là ai?" Thiên Nguyệt Thần trầm giọng hỏi.
"Khách nhân, là ta." Thanh âm của quản gia vang lên, "Thiếu gia phân
phó, thỉnh mấy vị xuống dùng cơm."
Theo quản gia xuống lầu, trong thính đường không còn ồn ào như trước,
bàn ăn dài bày đầy các món hảo hạng, cũng có mấy người vào ngồi, là
những người bọn họ gặp lúc vừa tới.
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt ý bảo Nặc Kiệt cùng Đàn
Thành cũng ngồi vào bàn.