"Trước khi Vũ Dạ chết, bọn ta đang uống loại rượu này." Ti cũng ngồi
xuống, khinh thường bị nồng đậm ưu thương thay thế.
Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, Thiên Nguyệt Thần cũng kinh ngạc, với
người xa lạ, nam nhân này cư nhiên.
"Ha ha..." Đối mặt nghi ngờ của bọn hắn, Ti nở nụ cười, "Trước khi tới
nơi này, ta vừa lúc đi ngang qua trấn kia, nghe nói Ám Dạ chi tử cùng nhân
loại đi vào Ma giới, tò mò liền hỏi thăm một chút, tối hôm qua gặp lại các
ngươi, lập tức nghĩ, những người đó hình dung Ám Dạ chi tử chính là đám
người các ngươi."
"Vậy vì sao ngươi không vạch trần bọn ta?" Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ
hỏi.
"Các ngươi? Cùng ta có quan hệ gì đâu?" Ti nhún vai, "Ma giới cũng
chẳng liên quan tới ta, các ngươi muốn biết về Vũ Dạ a, đúng lúc ta cũng
buồn bực, tất cả mọi người nói không biết là ai tổ chức hoạt động lần này,
nhưng ta biết, là Vũ Dạ."
Cái gì?
Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc.
"Trời mới biết." Ti miễn cưỡng tựa vào thành giường, có lẽ là do rượu,
ánh mắt của hắn mê mang, "Năm ấy, đám người kia không muốn nhắc tới,
nhưng lại không cách nào phủ nhận, Vũ Dạ đã từng bị bọn ta vứt bỏ là
chuyện thực, nó quá mức bi thương."
Không ai phát hiện, khóe mắt Ti đã ướt, "Bọn ta từng là huynh đệ rất tốt,
là huynh đệ từ nhỏ đến lớn, trong chúng ta, thân thể Nguyện (thiếu niên
kia) kém cỏi nhất, hắn đáng thương nhất, bởi vì trong gia tộc hắn nhỏ tuổi
nhất, cũng không được sủng nhất, nhưng mọi người rất thích hắn, đúng vậy