a, các ngươi đại khái không biết, Nguyện là hài tử nhỏ nhất của Ma vương,
bất quá Ma vương biến mất đã lâu rồi."
Cái gì?
Hài tử của A Nô?
Lần này Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt thật sự khiếp sợ.
"Bất quá thời điểm Nguyện mới ra đời, Ma vương đã biến mất, cho nên
tất cả mọi người nói Nguyện là dã chủng, cũng bởi vì hoàng gia không thừa
nhận hắn là hoàng tử, cho nên hắn chỉ có hư danh hoàng tử, nhưng đã có
đám người chúng ta sủng ái. Bọn ta? Bọn ta đều là quý tộc đời sau, có
chúng ta ủng hộ, Nguyện đương nhiên có được hết thảy, nhưng thật ra tự
chúng ta cũng không hiểu, Nguyện không phải xinh đẹp nhất, nhưng là,
chính là... Ngay cả như vậy, vẫn muốn sủng ái hắn mà thôi." Ti nói đến
chuyện trước kia, trong mắt giấu không được hạnh phúc.
Thiên Nguyệt Triệt biết, đám người bọn họ thích thiếu niên đó, có lẽ
không phải là toàn bộ, nhưng ít nhất là nam nhân này, A Nặc đã chết cũng
vậy.
"Bất quá trong mọi người, Nguyện thích Vũ Dạ nhất, mặc dù Nguyện
không thừa nhận, nhưng bọn ta cũng nhìn ra được, tầm mắt của hắn luôn
đuổi theo Vũ Dạ, Vũ Dạ, hắn là một người khiến ta khó nắm bắt, trong bọn
ta, ma pháp của Vũ Dạ tốt nhất, đáng tiếc... Đáng tiếc hắn không phải là
quý tộc, bọn ta từng nghĩ, nếu như Vũ Dạ cũng là quý tộc, như vậy Nguyện
cùng Vũ Dạ sẽ kết hôn sinh con, nhưng không có “nếu như”, cho nên bọn
ta may mắn, Nguyện là người thông minh, hắn sẽ không để chính mình lâm
vào khốn cảnh, dù thích y thế nào đi nữa, hắn sẽ không lựa chọn Vũ Dạ.
Nhớ kỹ năm ấy, như thường lệ, đám người bọn ta tới nơi này tụ hội, cũng
là đi săn thú."