Ân.
Thiên Nguyệt Triệt như có chút suy nghĩ gật đầu, đã thấy qua Ngọc
Linh.Tả Lạp ở buổi hiếu lễ ban ngày, một nữ nhân rất thông minh không
bộc lộ tài năng.
Bất quá so với nàng, hắn đối với mẫu thân của hắn còn có hứng thú hơn.
“Đi, vào xem.” Trong lúc Thiên Nguyệt Triệt nói chuyện, cước bộ đã rảo
bước tiến lên bậc thang.
Ô ô… Ô ô…
Trong phòng truyền đến tiếng khóc càng thêm rõ ràng, Thiên Nguyệt
Triệt ý bảo Đàn đẩy cửa phòng ra.
Ánh nến xám xịt bên trong có chút chói mắt, khiến Thiên Nguyệt Triệt
nhịn không được híp mắt một chút, theo sau mở ra, đập vào mắt chính là
linh đường thê lương.
Đây là có chuyện gì? Đầu óc Thiên Nguyệt Triệt có chút lộn xộn.
“Các ngươi là ai?” Một đạo thanh âm già nua có chút suy yếu từ bên kia
cửa truyền đến.
Người tới mang theo đèn lồng bạch sắc cũng mang theo ba phần âm
trầm, hơn nữa thân thể gầy yếu, làm cho người ta cảm thấy có chút kinh
khủng.
Mà theo ánh sáng của đèn lồng nhìn kỹ mới phát hiện người nọ là lão ma
ma.
Tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt quét qua lão ma ma rồi dừng lại ởtrên
người thiếu niên khóc trước linh đường.