Bởi vì ở Mạn La đế quốc đế quốc bốn mùa như mùa xuân, cho dù món
ăn cho lạnh đi cũng không thể nhanh đóng một tầng dầu mỡ như vậy, cho
nên món ăn trong cái chén này đã có một ngày, hoặc giả là đồ ăn thừa tối
hôm qua.
Lão ma ma thấy Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm món ăn trong chén
lại không nói, trong lòng lại càng khẩn trương, bà chạy tới đem thân thể
đạm bạc của Thiên Nguyệt Thiên Ngọc che vào trong ngực, cho là tiên
đồng xinh đẹp này sẽ đối với Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bất lợi.
Bởi vì chuyện như vậy đã từng có nhiều lắm, nhiều lắm.
Mà bị lão ma ma ôm vào trong ngực, Thiên Nguyệt Thiên Ngọc lôi kéo y
phục của bà, thanh âm rất nhẹ còn mang theo khàn khàn vì khóc quá nhiều:
“Ma ma, ta biết a.”
Thật ra Thiên Nguyệt Thiên Ngọc muốn nói hắn biết Thiên Nguyệt Triệt
là ai, bởi vì buổi sáng hôm nay, ở buổi hiếu lễ với phụ hoàng hắn len lén
hâm mộ Thiên Nguyệt Triệt.
Hắn hâm mộ Thiên Nguyệt Triệt có thể được được phụ hoàng tôn quý
ôm vào trong ngực, hắn hâm mộ Thiên Nguyệt Triệt có thể không cố kỵ
chút nào làm nũng với phụ hoàng từ trước đến giờ chẳng thèm ngó tới
hoàng tử nào như vậy, hắn hâm mộ Thiên Nguyệt Triệt có thể mặc y phục
xinh đẹp như vậy.
Nhưng là hâm mộ cũng chỉ là hâm mộ mà thôi.
“Ngũ hoàng tử biết hắn?” Ma ma mặc dù già rồi, nhưng còn không đến
mức nhìn không rõ, vừa nhìn cách ăn mặc của Thiên Nguyệt Triệt liền biết
không phải là người bình thường.
Nhưng trong hoàng cung không có hoàng tử nhỏ như vậy, cho nên lão
ma ma cho là hắn là hài tử nhà quý tộc tối nay tới tham gia yến hội.