“Không phải ma ma, hắn là Lục… Lục điện hạ.” Chữ “đệ” bị Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc nuốt ở trong cổ họng, bởi vì Thiên Nguyệt Triệt tôn
quý như vậy, hắn không xứng gọi một tiếng đệ đệ, hắn tự mình hiểu lấy.
Mà cùng là hoàng tử, hắn phải gọi Thiên Nguyệt Triệt một tiếng điện hạ,
có thể thấy được địa vị của hắn ở trong hoàng cung thấp kém cỡ nào.
Mà để cho Thiên Nguyệt Triệt để ý hơn chính là chiêu nghi mặc dù giúp
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc hút rắn độc, nhưng nàng phi thường cẩn thận,
mà Thiên Nguyệt Triệt cũng quan sát qua nàng, không đến nổi sẽ trí mạng,
tại sao?
Thiên Nguyệt Triệt ngồi xổm người xuống hướng về phía lão ma ma
đang khẩn trương, mở miệng: “Lão ma ma đừng lo lắng, bổn điện hạ chẳng
qua là đi ngang qua liền vào xem.” Theo sau nhìn thoáng qua Thiên Nguyệt
Thiên Ngọc, nhìn nhìn lại thức ăn trên mặt đất: “Các ngươi còn chưa dùng
vãn thiện (bữa tối) sao?”
Ở hoàng cung cư nhiên cũng có người có cuộc sống không bằng khất cái,
hơn nữa thân phận của đối phương là hoàng tử, có thể thấy được tâm của
phụ hoàng thật là lãnh đến trong xương .
Mà hắn cũng là may mắn như vậy, nam nhân máu lạnh kia sủng ái hắn
như thế. Cho dù hắn không được mang vào Kim Long điện cũng sẽ là cuộc
sống cơm no áo ấm.
Điểm này hắn cũng có thể thấy được từ thân phận của mẫu phi hắn.
Nhưng hắn vẫn cảm tạ Thiên Nguyệt Thần, nhớ lại cái này không khỏi
làm hắn có chút ngạc nhiên, ban đầu tại sao phụ hoàng nhìn trúng hắn?
“Không có… Không có… ?” Thiên Nguyệt Thiên Ngọc có chút run rẩy,
hắn không rõ ý tứ của Thiên Nguyệt Triệt khi hỏi những lời này.