"Uh, ta tưởng niệm ôn thất." Thiên Nguyệt Triệt có chút làm nũng, là phi
thường phi thường tưởng niệm.
Nhóm người Thiên Nguyệt Triệt đi ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng tới
đích.
Là một thôn xóm, chẳng qua nó vô cùng lộn xộn, hơn mười người hỗn
đánh.
Liệt La Đặc và Địch Trạch bị đánh bay, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên
Nguyệt Thần từ trong xe ngựa phi thân ra ngoài, chia nhau tiếp được bọn
họ, mùi hương quen thuộc khiến Liệt La Đặc kích động.
"Chủ tử." Nghe được tiếng kêu của hắn, Mạc Tà, Kim cùng Thụy Miện
tách khỏi đám người, mấy người kia cũng đồng dang, tình huống phi
thường xấu.
"Sao các ngươi chậm như vậy, chậm thêm một chút, liền đến nhặt xác
chúng ta." Mạc Tà hừ hai tiếng, trong miệng nhả ra tụ huyết, sau lưng lại có
người vọt lên, Nặc Kiệt và Đàn Thành chạy tới nghênh đón.
Rất nhanh, hai người nhập chiến, mấy chục người vây bắt hai người, đao
kiếm không có mắt, chẳng qua đâm vào người Đàn Thành, cũng không tạo
thành vết thương, bởi vì trên người hắn có lá chắn.
Tám năm trước, đây là lá chắn Thiên Nguyệt Triệt đưa cho Đàn Thành.
Bằng công lực của Thiên Nguyệt Triệt, nếu có người muốn lấy tính
mạng của hắn, vậy mang lá chắn cũng không mấy an toàn, nhưng đối với
Đàn Thành thì khác, y là người bình thường.
"Thật chật vật ." Thiên Nguyệt Triệt tà ý nhìn Mạc Tà, thấy nam nhân
kiêu ngạo trở nên chật vật như vậy, Thiên Nguyệt Triệt có chút vui vẻ.