"Hừ, còn không phải vì Thổ Linh Châu của ngươi." Mạc Tà tức giận nói,
"Bọn yêu nghiệt Ma tộc, cư nhiên liên hợp lại đối kháng bọn ta." Thật ra
lúc bắt đầu ưu thế nghiêng về bọn họ, nhưng đám Ma tộc này cũng có chút
thông minh, trước cùng nhau kháng địch, sau đó lại cùng nhau thương
lượng.
"Vậy giờ Thổ Linh Châu ở đâu?" Thiên Nguyệt Triệt hỏi, cái này mới là
trọng yếu nhất.
"Ở đây." Mạc Tà cảm thấy oan uổng, chính mình liều chết cướp được
Thổ Linh Châu, tên tiểu tử này cư nhiên không chút quan tâm.
Đột nhiên, một bóng dáng nhẹ nhàng xuất hiện cướp mất Thổ Linh Châu
trong tay Mạc Tà.
Người nọ một thân ngân y, có chút thanh nhã.
Đùa bỡn hạt châu trong tay, ngân y nam tử nhìn không ra hạt châu có cái
gì đặc biệt.
Ma tộc vốn cùng hai người Nặc Kiệt đánh nhau, phát hiện ngân y nam
nhân, lập tức dừng lại, hành lễ: "Tham kiến Nguyệt quân."
Nguyệt quân?
Ở đây biết Nguyệt quân là người phương nào sợ rằng chỉ có bốn người
Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt, Nặc Kiệt và Đàn Thành.
Chẳng qua... Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần đồng thời cau
mày, người này bọn hắn chướng mắt.
Phảng phất cảm giác được tầm mắt của bọn họ, Nguyệt quân nhìn lại,
mang theo khiêu khích, Thiên Nguyệt Triệt tức giận, Thiên Nguyệt Thần