"Triệt nhi..." Không có ai còn dám ngăn cản trước mặt y, Thiên Nguyệt
Thần lập tức đuổi theo hướng Thiên Nguyệt Triệt biến mất.
Mà phía trước, Thiên Nguyệt Triệt đuổi theo bạch y nhân, đi tới núi đá
yên tĩnh, phía trước không có đường, bạch y nhân mới dừng lại, quay đầu.
Dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, là Tinh Linh hoàng mà Thiên Nguyệt
Triệt vô cùng quen thuộc.
Tinh Linh hoàng đùa bỡn Thổ Linh Châu trong tay, ý cười ôn hòa có
chút yêu nghiệt: "Ta nên gọi ngươi là gì?" Thanh âm Tinh Linh hoàng càng
thêm dễ nghe.
"Như bây giờ mà nói, ta không nhận ra ngươi." Thiên Nguyệt Triệt nói
thật, nhìn mâu quang Tinh Linh hoàng, cố ý khiêu khích, "Hay là, ngươi hy
vọng ta biết ngươi?"
Thanh âm lãnh ngạo không còn giống như lúc đùa giỡn cùng Thiên
Nguyệt Thần.
Khí chất thanh sạch không lẫn tạp chất, dù khuôn mặt bất đồng, thân
phận bất đồng, khí chất của thiếu niên vẫn giống hệt Quang Minh thần tử
năm đó, đây là đương nhiên, bọn họ là cùng một linh hồn.
Ánh mắt này?
Thiên Nguyệt Triệt trong lòng kinh hoảng, sao ánh mắt Tinh Linh hoàng
quen thuộc như vậy, khát vọng, tịch mịch, Thiên Nguyệt Triệt tự cho là trí
nhớ hơn người, hiện giờ...
Đột nhiên... : "Là ngươi." Thiên Nguyệt Triệt khẳng định.
"Cái gì?" Tinh Linh hoàng thu hồi tâm tình, khiêu mi hỏi.