"Đây là cây anh đào." Kim tiến lên tiếp được cánh hoa rơi xuống.
"Đúng rồi, chính là cây anh đào, Kim công tử cũng biết?" Mắt Nặc Kiệt
tỏa sáng, rất có ý tứ học giỏi.
Kim gật đầu cười, hiển nhiên hiểu được, đây là hoa của thế giới kia.
Nặc Kiệt dẫn mọi người vào Mạn La các, kiến trúc mà Kim phi thường
quen thuộc, đây là kiến trúc theo phong cách hiện đại, toàn bộ Mạn La các
tạo thành hình tròn, tầng thứ nhất là đại sảnh, theo bậc thang xoắn đi lên,
tầng thứ hai là khách phòng.
Từ bên ngoài nhìn vào, Mạn La các chỉ có hai tầng, nhưng thật ra là ba
tầng.
"Phía dưới, tiểu điện hạ gọi là tầng hầm, tiểu điện hạ nói đó là chỗ làm
việc của hắn, các ngươi có thể nhìn, nhưng đừng động tay, những thứ kia
rất đáng giá." Nặc Kiệt thập phần kiêu ngạo nói.
Mới đến, muốn xem xét cũng không phải không có thời gian.
"Nặc tổng quản, chúng ta muốn tắm rửa trước, hay tổng quản cũng muốn
tắm chung?" Mạc Tà khiêu mi, có chút mập mờ nói.
Phi phi phi... Nặc Kiệt thối lui mấy bước: "Bổn tổng quản còn không tận
tình đến đó." Trở lại hoàng cung, mọi thứ hiển nhiên quen thuộc với Nặc
Kiệt, "Người của Mạn La các, mọi người tùy ý sai khiến, cũng đừng khách
khí."
Đợi Nặc Kiệt rời đi, Liệt La Đặc nhìn chằm chằm Địch Trạch, "Sao
ngươi không về?"
Địch Trạch nhăn mặt: "Ta lo lắng cho ngươi mà? Tiểu điện hạ cũng nói,
khách nhân trụ ở Mạn La các."