"Phụ hoàng làm vậy, không sợ người có tâm biết được, sẽ chẳng hay ho."
Thiên Nguyệt Triệt hiểu, Thiên Nguyệt Thần phải đối phó với thế lực ngoại
thích của hắn, nếu biết Cẩm phi phát điên, không chỉ hoàng cung loạn,
người phía Cẩm phi cũng truy cứu.
"Triệt nhi, ta rất ích kỷ." Thiên Nguyệt Thần thành thực nói, hai người
chầm chậm đi vào Mạn La các, vừa lúc thức ăn được mang lên.
Người tụ tập rất nhiều, trừ Liệt La Đặc, Địch Trạch, Mạc Tà, Kim, Thổ,
còn có Thiên Nguyệt Thiên Hâm và Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, hơn nữa,
nhìn biểu hiện của bọn họ, hẳn đã làm quen với nhau.
Mọi người thấy Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt liền hành lễ,
dù gì đây cũng là hoàng cung, không thể so với bên ngoài.
Thiên Nguyệt Thần hào sảng nói: "Toàn bộ hoàng cung chỉ có Mạn La
các không cần lễ nghi, tối nay coi như mọi người liên hoan, hết thảy lễ nghi
đều miễn."
Có lễ nghi liền có bận tâm, có bận tâm không tiện nói thẳng, Thiên
Nguyệt Triệt đã dự kiến trước, nên mới chọn nơi này.
Bữa tối, mọi người rất an tĩnh, bất quá, sau bữa tối, Liệt Hi Tư Đốn Phất
Lai vô cùng kinh sợ, y cố gắng trấn định, duy trì bộ mặt lạnh lùng, nhưng
tin tức y là ngũ thần tướng Thuỷ chuyển thế, đúng là quá mức rung động.
Liệt La Đặc đùa giỡn nói: "Chậc chậc, đại nhân vật như ngươi còn nghi
ngờ, nhớ ngày đó ta biết chuyện này, thật không thể tin tưởng, cảm thán
trời cao cho ta vận khí quá tốt."
Tính cách của Liệt La Đặc không câu nệ, thoải mái tiếp nhận, bởi vì Mộc
Linh châu là minh chứng tốt nhất.
Đương nhiên so với hắn, Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai tiếp thu nhanh hơn.