Nữ nhân này... Nữ nhân này...
Dựa theo ý Tinh Linh hoàng, khi đó thông qua ánh mắt nàng nhìn mình
chính là Tinh Linh hoàng, nhưng nữ nhân này... Nữ nhân này còn có ý thức,
có lẽ hắn không khẳng định, năm đó dùng ánh mắt khát vọng nhìn hắn, có
phải chỉ là Tinh Linh hoàng.
Tinh Linh hoàng không hoàn toàn khống chế được thân thể nàng, nàng
vẫn còn nhớ rõ một số chuyện.
"Tiểu Triệt nhi... Tiểu Triệt nhi... ." Cẩm phi vừa nói vừa ôm búp bê vải
chạy, y phục phất phơ, một khắc kia, Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy nàng là
nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian này.
Ra khỏi Cẩm Hoa cung, Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cảm thấy vô cùng
thư sướng, cảm giác như ở trên thiên đàng, không thể nói rõ ràng.
"Tiểu điện hạ, ngài hù chết nô tài, ngự thiện phòng vừa báo lại, bữa tối
đã chuẩn bị xong, hỏi tiểu điện hạ lúc nào mở thiện?" Nặc Kiệt thở hổn hển
chạy tới.
Thiên Nguyệt Triệt không cho người đi theo, ngự thiện phòng đến Kim
Long điện tìm người không thấy, chuyện của Thiên Nguyệt Triệt lại không
ai dám làm chủ, cho nên người trong Kim Long điện đi tìm Nặc Kiệt.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn Nặc Kiệt, chuyển đề tài: "Nặc Kiệt, chuyện
Cẩm phi nương nương phát điên, ngươi xử lý thế nào?"
Nhàn nhạt một câu, bình thản không chút tình cảm, lại khiến Nặc Kiệt sợ
hãi, Nặc Kiệt vội vàng quỳ xuống: "Tiểu điện hạ, nô tài... Nô tài...."
"Là ta muốn hắn xử lý như vậy." Thanh âm trầm thấp của Thiên Nguyệt
Thần vang lên, phất tay cho Nặc Kiệt lui ra, Thiên Nguyệt Thần tới bên