Thiên Nguyệt Triệt biết, nàng không nhận ra mình, tựa hồ có chút mất
mát, hắn định mở miệng nói, nữ nhân đã lên tiếng trước.
"Triệt nhi." Thanh âm rất nhẹ, như mộng như ảo, "Là Triệt nhi sao?"
Thân thể Thiên Nguyệt Triệt có chút run rẩy, hắn nghe được gì chứ, nữ
nhân này gọi tên của hắn, không giống phụ hoàng gọi hắn Triệt nhi, lúc
này, Thiên Nguyệt Triệt phảng phất thấy được mẫu thân kiếp trước, nữ
nhân can trường kia.
Cẩm phi bắt đầu rơi lệ, khóc trong lòng Thiên Nguyệt Triệt: "Triệt nhi...
Ô ô ô... Triệt nhi..."
Ý thức rất mãnh liệt nói với Thiên Nguyệt Triệt, nàng không phải người
điên, nữ nhân mệt mỏi, mới ngưng khóc.
"Ngươi... Biết ta sao?" Thiên Nguyệt Triệt cẩn cẩn dực dực hỏi.
"Biết?" Cẩm phi lắc đầu, vuốt khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt, "Là Triệt
nhi, từng gặp, là Triệt nhi, hì hì, là Triệt nhi."
Từng gặp? Lúc nào?
"Ân..." Cẩm phi nâng cằm lên suy tư, như biết rõ suy nghĩ trong lòng
Thiên Nguyệt Triệt, ngồi xổm xuống, đặt búp bê vải trên mặt đất, điều
khiển búp bê vải bước đi, "Nho nhỏ, Triệt nhi như vậy."
Cẩm phi vừa làm động tác vừa nói: "Phụ hoàng, Triệt nhi có thể lấy phần
lễ vật này chứ? Phụ hoàng, ngươi vẫn chưa đáp ứng Triệt nhi, sẽ cho Triệt
nhi đồ vật này? Từng gặp, Triệt nhi như vậy, Triệt nhi nho nhỏ... ."
Cẩm phi học âm điệu Thiên Nguyệt Triệt khi còn bé, cười hồn nhiên.
Lòng tràn đầy rung động, Thiên Nguyệt Triệt nhớ kỹ, khi đó là sinh thần
phụ hoàng, hắn năm tuổi.