tùy hứng là chuyện ai cũng biết, lúc này, e rằng không giống vẻ bình tĩnh
bên ngoài.
"Chuyện này, có bao nhiêu người biết?" Chuyện xảy ra năm năm trước,
vì sao không ai trong cung nhắc tới?
"Hồi tiểu điện hạ, báo lên cho bệ hạ, chuyện này do Nặc tổng quản xử
lý." Nặc Kiệt cũng biết?
Nữ nhân hậu cung tranh quyền đoạt lợi, hắn là nhi tử phụ hoàng sủng ái
nhất, theo lý mà nói, mẫu phi lại an tĩnh kỳ lạ, Tinh Linh hoàng có năng lực
kia, chẳng lẽ mẫu phi phát điên cũng có sao?
Hoặc là...
Thiên Nguyệt Triệt đi vào cung nội, một số cung nữ, thái giám đang quét
dọn, nhìn thấy hắn, giống hệt thị vệ, đầu tiên sửng sốt, sau vội vàng hành
lễ, Thiên Nguyệt Triệt lướt qua bọn họ, bước tới viện tử.
Nữ nhân một thân lam y đánh đu qua lại như thiếu nữ trong hoa viên,
miệng khe khẽ hát, ngực ôm búp bê vải, Thiên Nguyệt Triệt không thể
không nhận ra, búp bê vải chính là hắn.
Tựa hồ bị xúc động, Thiên Nguyệt Triệt tiến lên mấy bước, nữ nhân sửng
sốt, không ngờ sẽ có người xa lạ xuất hiện ở đây, thân thể lảo đảo rơi
xuống.
Thiên Nguyệt Triệt vô thức chạy tới, tiếp được nữ nhân.
Phần rung động này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng.
Nữ nhân tựa vào lòng Thiên Nguyệt Triệt, tay đặt trước ngực hắn, ngẩng
đầu ngây ngốc nhìn.