Phủ đệ của Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai hoàn toàn bất đồng với con người y,
y bề ngoài băng lãnh, nhưng phủ đệ lại vô cùng thanh tĩnh.
Thiên Nguyệt Triệt đến thăm, Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai có chút không
được tự nhiên, y không biết nên đối xử với Thiên Nguyệt Triệt thế nào, gọi
thần tử, dù sao cũng không quen.
Gọi Thiên Nguyệt Triệt là tiểu điện hạ tương đối dễ dàng hơn, nhưng
trong lòng phi thường tôn kính.
"Ta không ngờ, có một ngày, ta sẽ đến đây." Đưa lưng về phía Liệt Hi Tư
Đốn Phất Lai, Thiên Nguyệt Triệt chăm chú nhìn cá chép trong hồ.
"Có chuyện khiến tiểu điện hạ phiền lòng?" Nếu tới, bằng thân phận của
tiểu điện hạ, được phép biết tâm sự của hắn chỉ có một người, mà hiện tại
tâm sự của hắn, lại không tiện để Thiên Nguyệt Thần biết.
"Bổn điện thường suy nghĩ, mẫu phi của bổn điện là người thế nào,
nhưng hết thảy đều là ý nghĩ, thời điểm bổn điện chú ý, mẫu phi đã phát
điên." Thiên Nguyệt Triệt biết, chuyện này, cho dù những nữ nhân trong
cung không biết, nam nhân này khẳng định biết, chẳng qua không liên quan
liền không nói đến.
Phải nói trừ bỏ chuyện của nhị ca, những chuyện khác y không có hứng
thú tham dự.
Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai không đáp, nghe Thiên Nguyệt Triệt tiếp tục
nói: "Bằng thân phận của ngươi, lời bổn điện quả đúng là nan đề, bổn điện
gọi ngươi là Thuỷ tốt hơn."
"Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, tiểu điện hạ không cần quá để ý."
"Năm đó, ngươi hạ băng tằm vào ta, là muốn làm hoàng đế?" Thiên
Nguyệt Triệt xoay người, cười nhạt.