nay là thời điểm phi thường nhạy cảm, bí mật về Quang Minh thần tử đã
vạch trần, nên mọi người lo lắng cho Thiên Nguyệt Triệt cũng là bình
thường.
Thiên Nguyệt Triệt hướng bọn họ gật đầu: "Bị lạc."
Hôm nay rất nhiều người, mọi người đều tin tưởng, không hề nghi ngờ.
"Liệt La Đặc, ngươi phụng bồi mọi người, bổn điện có chút mệt mỏi hồi
cung trước, các ngươi đừng đi theo, cứ làm như dự tính ban đầu."
Thiên Nguyệt Triệt dứt lời, không để mọi người có cơ hội cự tuyệt, một
mình rời đi.
"Thần Chủ." Kim cùng Thổ muốn đuổi theo, bị Liệt La Đặc ngăn cản,
hắn theo Thiên Nguyệt Triệt tám năm, thời gian đủ dài, rất hiểu tính cách
của Thiên Nguyệt Triệt.
Gió nhẹ thổi qua mặt, không biết là cảm giác gì, đối với cữu cữu đột
nhiên xuất hiện, Thiên Nguyệt Triệt biết không đơn giản, lúc ấy ý nghĩ duy
nhất chính là chuyện của mẫu phi bị người gia tộc Tư Đặc Lặc biết, cho
nên cữu cữu mới tìm hắn.
Nhưng nếu như vậy, hẳn cữu cữu nên trực tiếp đến hoàng cung bái phỏng
phụ hoàng mới phải? Vì sao một mình tìm tới hắn?
Càng nghĩ càng không hiểu được, Thiên Nguyệt Triệt tự nói với mình
không cần quan tâm đến, nhưng trong lòng lại không cách nào buông tha,
Thiên Nguyệt Triệt cũng không trực tiếp hồi hoàng cung, đi tới phủ đệ của
Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai.
Dù thị vệ chưa từng gặp qua Thiên Nguyệt Triệt, nhưng tiểu điện hạ Mạn
La đế quốc, trong thiên hạ khó có người tương tự, cho nên khi Thiên
Nguyệt Triệt vừa xuất hiện, thị vệ lập tức nhận ra hắn.