là một việc rất thú vị.
"Cữu cữu" Thiên Nguyệt Triệt không nói nhảm, dựa theo bối phận mà
nói, là nên gọi nam nhân một tiếng cữu cữu, đừng nói một tiếng cữu cữu,
muốn Thiên Nguyệt Triệt gọi một tiếng ngoại công, hắn cũng sẽ gọi.
"Không thú vị" Da Lạc Tư Đặc Lặc khó chịu, không phải tiểu hài tử nên
bướng bỉnh một chút ư? Sao khuất phục nhanh như vậy.
"Ngươi thật mâu thuẫn." Thiên Nguyệt Triệt đặt chén xuống, đứng dậy.
"Đứng lại." Thanh âm Da Lạc Tư Đặc Lặc tuy nhẹ, nhưng uy nghiêm,
"Ngươi không muốn biết?"
"Muốn, nhưng biết không chỉ có mình ngươi, thân là người trong cuộc,
ta nghĩ phụ hoàng cũng biết." Thiên Nguyệt Triệt đi tới cửa, nhớ ra cái gì
đó, lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn, "Còn có, hoan nghênh ngươi tới hoàng
cung bất kì lúc nào, phiền mang theo bí tịch trận pháp, gần đây bổn điện có
hứng thú với mấy cái này."
Nói xong, Thiên Nguyệt Triệt đẩy cửa ra, bị thủ vệ ngăn cản.
"Tránh ra." Thanh âm thanh thúy đột nhiên biến lạnh, thủ vệ ngăn trở
Thiên Nguyệt Triệt có lỗi giác đang đứng trước chủ tử nhà mình.
"Các ngươi đối với ngoại tôn của ta như vậy là phạm thượng nga, dù gì
hắn cũng là thiếu chủ nhà Tư Đặc Lặc." Da Lạc Tư Đặc Lặc thản nhiên nói,
thủ vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức cung kính thối lui.