"Cữu cữu tới đế đô không phải chỉ tìm ngoại tôn ôn chuyện chứ?" Thiên
Nguyệt Triệt tùy tiện ngồi xuống ghế, mục mâu cơ trí nhìn Da Lạc Tư Đặc
Lặc.
Da Lạc Tư Đặc Lặc nghe vậy, cẩn thận dò xét Thiên Nguyệt Triệt một
lúc lâu, ngồi xuống đối diện Thiên Nguyệt Triệt, tự mình châm trà, động
tác ưu nhã: "Xem ra lời đồn bên ngoài về lục điện hạ rất khó tin."
Ba chữ lục điện hạ, kéo dài khoảng cách giữa Thiên Nguyệt Triệt và nam
nhân.
"Nga? Vậy Tư Đặc Lặc công tử cảm thấy bổn điện nên là người thế nào?
Hay là nói, công tử cảm thấy bổn điện phải như bên ngoài đồn đãi, tùy
hứng ương ngạnh mặc người bài bố?" Thanh âm lạnh nhạt không nặng
không nghe, nhưng vẫn lộ ra sắc bén.
Da Lạc Tư Đặc Lặc phát giác mình luống cuống, Thiên Nguyệt Triệt
không tùy hứng ương ngạnh như lời đồn, chỉ sợ là kiêu ngạo cùng tự phụ,
hệt Thiên Nguyệt Thần năm đó.
Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng lại có khí thế giống nhau, Thiên
Nguyệt Thần... Đáy mắt Da Lạc Tư Đặc Lặc sâu thẳm.
"Tỷ tỷ có tiểu điện hạ là phúc khí của nàng." Da Lạc Tư Đặc Lặc khôi
phục bình tĩnh, nhấp một ngụm trà nhuận họng, khiêu mi nhìn Thiên
Nguyệt Triệt, ý bảo hắn cũng uống trà.
Thiên Nguyệt Triệt không khách khí, cũng không sợ y lén giờ trò.
Thấy Thiên Nguyệt Triệt thoải mái, Da Lạc Tư Đặc Lặc kinh ngạc không
nhỏ, nếu là lục điện hạ trong lời đồn, dễ dàng tha thứ như vậy cũng hiếm
có.