"Phụ hoàng, năm sau, ta nhất định cho ngươi xem tuyệt cảnh của nhân
gian." Năm đó thanh âm non nớt kia đầy kiên định và tự tin, bước vào Mạn
La các, dừng lại trước cây anh đào, phảng phất còn có thể nhìn thấy, Triệt
nhi nho nhỏ tựa vào cây, hài tử tinh khiết đắc ý hỏi hắn: phụ hoàng, đẹp
không?
Đẹp, đâu chỉ hoa đẹp tuyệt thế, trong mắt Thiên Nguyệt Thần, đẹp chỉ sợ
là tinh linh dưới cây anh đào, không rõ phần tình cảm này là lúc nào sinh
ra, từ tò mò đến hảo cảm, từ hảo cảm đến thích, từ thích đến yêu.
Quay đầu, tâm, đã không cách nào tự kiềm chế, hài tử kia lúc động tình
gọi y phụ hoàng, khi sinh khí gọi tục danh của y, đúng là như vậy khiến y
không thể kìm lòng.
Xưa nay hoàng đế vô tình, mà y trước khi Triệt nhi xuất hiện cũng không
biết bản thân còn có tình cảm, hơn nữa lại có thể sâu đậm đến vậy.
Y cười lạnh nhìn hết thảy, nhìn Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai và Thiên
Nguyệt Thiên Hâm phát sinh tình cảm, tâm tình, hoàng cung rốt cục thú vị,
Hoàng quý phi Tả Lạp trên danh nghĩa của y..., thầm nghĩ, hài tử trong
bụng không thuộc về y của nàng nên xử lý như thế nào.
Nhưng hết thảy tất cả, cũng không so được với Triệt nhi khiến y cảm
thấy hứng thú.
Lần đầu tiên trong đời tức giận là khi phát hiện Triệt nhi bị hạ băng tằm,
y không quá để ý một nhi tử chết, bằng tu vi ma pháp của y, thời gian của y
quá dài, vừa nghĩ đến cũng đã cảm thấy chán ghét, hài tử, chỉ cần y muốn
sẽ có.
Nhưng nhi tử của y, cũng không phải người khác muốn liền có thể tới lấy
mạng, cho nên khi y biết Trữ quý phi và phụ thân nàng hạ băng tằm lên
Triệt nhi, y vô tình hạ cổ vào hài tử trong bụng Trữ quý phi.