Mặc dù đó cũng là hài tử của y, nhưng đau đớn cũng không phải tâm của
y.
Không nhớ rõ từ khi nào, thời điểm phê duyệt tấu chương sẽ nhớ hài tử
kia, chẳng qua là cảm thấy thanh âm non nớt lại dễ nghe như vậy, dễ nghe
đến khảm vào tâm tự khi nào cũng không biết.
Mặt trời dần dần lui về phía tây, người khiến y động tâm cũng chưa trở
về...
"Triệt nhi đâu?" Dung nhan tuấn mỹ phảng phất kết một tầng băng, mâu
mục bình tĩnh lại hiện ra sát khí, Thiên Nguyệt Thần như vậy mọi người
chưa từng thấy qua, ấn tượng của bọn họ về Thiên Nguyệt Thần là ưu nhã,
đối người ngoài ôn nhã, còn với Thiên Nguyệt Triệt là ôn nhu, nhưng hôm
nay…
Sát khí chấn động tâm can, một thoáng kia, mọi người cảm thấy máu
trong thân thể ngưng lưu động.
"Tu lập tức điều Long quân lục soát đế đô." Tu run rẩy vội vã rời đi.
"Trở lại." Thanh âm lạnh lùng nhả ra, bóng dáng trên ghế đã đứng lên,
"Phế vật." Thanh âm khinh thường trực tiếp tổn thương người, mục mâu
hắc sắc biến thành băng lam, "Nếu Triệt nhi cố ý trốn, các ngươi tìm được
hắn sao? Nếu Triệt nhi bị người bắt, bằng các ngươi có thể đem được hắn
về?"
Lời Thiên Nguyệt Thần khiến người bất mãn, nhưng không thể phản bác,
lời y nói cũng là thật, lúc này Thiên Nguyệt Thần không phải nam nhân
bình thường bọn họ biết, y là hoàng đế, mỗi một đạo hơi thở đều ở nói cho
bọn hắn, hoàng đế này, là chúa tể nhân gian.
"Thần Chủ không thấy, vậy làm sao bây giờ?" Kim và Thổ cực kì lo
lắng.