Cho nên làm phiên quốc phiên vương Tư Đặc Lặc gia chủ có quân đội
của mình, tự mình dân, đó cũng là tiếc nuối cùng bất đắc dĩ duy nhất tổ tiên
gia tộc Thiên Nguyệt lưu lại.
"Bệ hạ, Tề quận báo nguy, ước chừng mười vạn quân mã xuất hiện ở
phía nam, nghe nói..." Tướng sĩ có chút khó khăn.
"Vô tội, nói." Tay Thiên Nguyệt Thần nắm chặt khăn phủ trên bàn sách
màu vàng, phảng phất như biết trước cái gì.
"Bệ hạ, chiến sĩ hồi báo, tướng quân dẫn đầu... Tướng quân dẫn đầu
chính là lục điện hạ." Chẳng qua là chém một lần, tướng sĩ dứt khoát nhắm
mắt lại, nhưng đợi lại đợi, vẫn không thấy hoàng đế hạ lệnh chém.
Ngẩng đầu, lại thấy khóe môi hoàng đế đang cười.
Tướng sĩ há hốc mồm, hoàng đế tuấn nhan, một thân hắc sắc long bào, tư
thế đẹp đẽ cao quý, đặc biệt là vẻ cười nhạt, đúng là cực kì ôn nhu.
Tay đang nắm chặt của Thiên Nguyệt Thần dần dần buông lỏng, Triệt
nhi... Đây là ngươi sinh khí kháng nghị, vậy chứng minh ngươi yêu ta?
"Truyền, trẫm ngự giá thân chinh." Bình tâm, thanh âm trầm thấp mang
theo uy nghiêm cao cao tại thượng lần nữa phát ra.
"Tuân chỉ." Nặc Kiệt dẫn người liên can chờ lui ra.
Nửa tháng trước, cũng chính là ngày thứ ba Thiên Nguyệt Triệt mất tích,
ra khỏi phạm vi đế đô, tâm Thiên Nguyệt Triệt vốn căng thẳng cũng rốt cục
thư thả.
"Chủ tử." Xe ngựa dừng lại trước cửa thành, Đàn Thành nói.
"Chuyện gì?" Bên trong xe ngựa truyền ra thanh âm lười nhác, xa cách.