tổn là, nam nhân này muốn mình tiếp thu Da Lạc.
Nghĩ đến người từng bước ép sát mình, chân mày Liệt La Tư Á thoáng
nhíu lại, gần đây thu cấp báo, người nọ lại dám tạo phản.
Hắn quả nhiên là đang từng bước thúc ép mình a.
"Ta có vinh hạnh ở sinh thời, nghe được ngươi nói như vậy." Rốt cuộc là
nam nhân cao ngạo, cho nên trong cuộc đời hắn không có hai chữ khuất
phục.
"Thật xin lỗi." Hoàng đế tồn tại như thần, có một ngày buông xuống kiêu
ngạo, nói xin lỗi.
"Ha hả..." Liệt La Tư Á cười một tiếng, "Ngươi không cần nghiêm túc
như thế, ngươi không nợ ta cái gì, ngươi xuất hiện ở nơi này, hẳn cũng là vì
Da Lạc, nghe nói lục điện hạ của ngươi tạo phản, cũng đúng, người dung
hợp huyết mạch của Thiên Nguyệt gia tộc và Tư Đặc Lặc gia tộc, hiển
nhiên sẽ nhớ đế vị."
"Không." Thiên Nguyệt Thần cũng cười, "Không phải vì Da Lạc, cũng
không phải vì lục hoàng tử của ta."
Lời nói lộ ra ôn nhu, làm Liệt La Tư Á có chút bất ngờ, nam nhân này
cũng sẽ có nét mặt như vậy? Hắn hiểu được, hẳn là yêu, vừa rồi y nói, y đã
hiểu tình.
"Như vậy?"
"Là vì người ta yêu." Thiên Nguyệt Thần quay đầu, nhìn Liệt La Tư Á,
nói, "Hắn là lục hoàng tử của ta, Thiên Nguyệt Triệt."
Cái gì?