Nay là niên đại thái bình thiên quốc, không chỉ Mạn La đế quốc thái
bình, là thiên hạ thái bình, ai nguyện ý phát động chiến tranh.
Kinh ngạc lại càng kinh ngạc, không ngờ Tề quận tướng quân không
phải Tề quận vương, mà là lục hoàng tử bệ hạ sủng ái nhất, Thiên Nguyệt
Triệt.
Khôi giáp bạc càng tôn thêm dung mạo như tinh linh, một ngày qua, mọi
người đều nói, Mạn La đế quốc lục điện hạ quả thật tuyệt thế vô song.
Mạn La đế quốc. Đế đô. Ngự thư phòng
Ai nói ngồi trên ghế rồng ở ngự thư phòng, nhất định là hoàng đế, giờ
khắc này ngồi ở đó lại là Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai, người khác là không có
cơ hội ngồi xuống long ỷ, mà người này càng ngồi sắc mặt càng xanh mét.
Dựa vào cái gì, Thiên Nguyệt Thần dựa vào cái gì một lần lại một lần
bóc lột sức lao động của mình, không dựa vào cái gì, chỉ bởi vì mình coi
trọng nhi tử của người ta.
Cốc cốc cốc...
Ngự thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa, khuôn mặt vốn băng lãnh càng
thêm lạnh lùng.
Cửa bị đẩy ra, người vô lễ như thế, toàn bộ hoàng cung có thể đếm được
trên đầu ngón tay.
"Phụ thân." Đi vào là Trữ quý phi, nữ nhi của y.
Nữ nhi? Mặt càng thêm thâm trầm vài phần, xưa nay y không có hảo
cảm với nữ nhân, cho dù là nữ nhi của y cũng thế.
"Chuyện gì?" Lạnh giọng dò hỏi.