Trữ quý phi rụt cổ, xưa nay nàng cũng sợ hãi phụ thân này.
"Phụ thân, khách quý từ Anh Túc đã đến sao?" Trữ quý phi ngồi xuống
ghế, tự mình rót trà, đang muốn uống, lại thấy Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai híp
mắt nhìn nàng.
Đặt ly trà xuống, ngồi thẳng, bất đắc dĩ, nàng thực sợ phụ thân: "Nữ nhi
mới thấy hai thị vệ, nữ nhi chắc chắc, hai người này không phải là người
trong hoàng cung, gặp nữ nhi, cũng không quy củ hành lễ."
Mắt Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai nheo lại, trong lòng bởi vì lời của Trữ quý
phi mà kinh ngạc, Thiên Nguyệt Thần mới cách cung, liền có người xa lạ
giả mạo thị vệ vào hoàng cung?
Hiển nhiên không phải người của Anh Túc đế quốc, Anh Túc hoàng đế
vẫn còn ở trướng bồng ngoài hoàng thành, muốn mình đích thân đi nghênh
đón, chỉ vì chuyện ma vũ đại hội lần đó.
Cái rắm, mình nào rảnh như vậy.
Lúc này hoàng cung trăm công nghìn việc, đương nhiên không rảnh mà
đi, về phần bệ hạ, hừ, người thương của Anh Túc hoàng đế có quan hệ thân
thiết với tiểu điện hạ, y mới không sợ.
"Phụ thân... Phụ thân..."
Thấy Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai nhìn mình chằm chằm, tim Trữ quý phi
đập như sấm, đương nhiên là bị hù dọa.
"Còn nhớ được tướng mạo của bọn họ chứ?" Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai
suy tư hỏi, ánh mắt có chút âm trầm, Trữ quý phi càng thêm sợ, dù nàng là
nữ nhi duy nhất của y.