Hắn thân là thủ lĩnh ảnh vệ, phải ở Kim Long điện bảo vệ đứa bé này, chỉ
là một hài tử quá xinh đẹp, hắn đã luôn nghĩ như vậy.
Thậm chí không rõ tại sao chủ nhân sủng ái hài tử này như vậy.
Nhưng hôm nay, xem ra hắn sai lầm rồi, khí chất trầm ổn uy nghiêm
quân lâm thiên hạ, mục mâu kim sắc dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh,
mà ánh sáng lạnh mang theo sát ý.
Thậm chí ảnh vệ tin tưởng hài tử năm tuổi này thật có thể ở giơ tay giết
hắn.
Thân thể lui về phía sau, chân sau quỳ xuống đất: “Thuộc hạ tới chậm,
tiểu điện hạ nếu muốn phạt, xin cho thuộc hạ tìm được rắn độc kia trước.”
“Ngươi cho là nó sẽ ở một chỗ biết điều chờ ngươi tới sao? Bổn điện hạ
muốn biết tại sao mới vừa rồi bổn điện hạ gặp nguy hiểm ngươi không có
tới? Chức trách của ảnh vệ không phải là giữ an toàn cho chủ nhân sao?
Hay là chủ nhân của ngươi không phải là ta, cho nên ngươi phụng mệnh
chủ nhân của ngươi mà chần chờ?” Thiên Nguyệt Triệt mỗi một câu bước
thêm một bước, bước tiến của hắn tới gần ảnh vệ.
Tầm mắt bén nhọn chăm chú nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn của
ảnh vệ: “Trả lời bổn điện hạ, là phụ hoàng sai ngươi thử dò xét bổn điện hạ
sao?”