Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được khẽ rên một tiếng, nham thạch lồi
ra đụng vào vào xương sống của hắn, đừng nói một nam tử trưởng thành
cũng sẽ cảm thấy đau, huống chi hôm nay năng lực của hắn cũng chỉ là một
hài tử năm tuổi.
“Tiểu điện hạ.” Đàn bối rối từ trên người Thiên Nguyệt Triệt bò dậy:
“Tiểu điện hạ, ngươi không sao chứ?”
Thanh âm không chỉ là lo lắng, còn có chút sợ, rõ ràng nàng mới là
người nên bảo vệ tiểu điện hạ a, nhưng hôm nay tiểu điện hạ lại bảo vệ
nàng.
“Không có chuyện gì.” Thanh âm tràn ra có chút cố hết sức, Thiên
Nguyệt Triệt được Đàn nâng lên, chỉ thấy nơi bọn họ đang đứng lúc nãy có
một con xà dài 1 thước.
Thân xà là hoa văn ngũ sắc, đầu xà hình tam giác, thân xà rất nhỏ, nhỏ
như cánh tay của Thiên Nguyệt Triệt, cái lưỡi màu đỏ của xa phát ra thanh
âm “Tê, tê”.
Vừa nhìn cũng biết con rắn này rất độc.
Ánh mắt xà phát ra quang mang lục u u thẳng tắp nhìn chằm chằm con
mồi trước mắt.
Chết tiệt, Thiên Nguyệt Triệt nhịn không được mắng trong lòng, tại sao
ảnh vệ kia còn không có xuất hiện.
Nhìn xà từng bước hướng tới gần bọn họ, mà sau lưng là sơn giả, bọn họ
căn bản không có đường lui, Đàn nắm chặt tay, nổi lên dũng khí đem Thiên
Nguyệt Triệt che ở sau lưng nàng.
Thiên Nguyệt Triệt đầu tiên là sửng sốt, hắn cũng là nam nhân, trong
giáo dục của hắn không có đạo lý được nữ nhân bảo vệ, nhưng là, sau đó