Đường hồi cung không lâu lắm, nhưng cũng có chút xa, huống chi bốn
phía là hoa cỏ rậm rạp.
Từng tiếng “Tê tê” tựa hồ từ phía sau của bọn hắn truyền đến, bước chân
Thiên Nguyệt Triệt ngừng lại.
Thanh âm của Đàn có chút run rẩy: “Tiểu… Tiểu điện hạ… Đây là thanh
âm gì?”
Đây rõ ràng là thanh âm có cái gì đó xẹt qua bụi cỏ.
“Không cần quay đầu lại, tiếp tục hướng đi về trước.” Thiên Nguyệt
Triệt biết, đây là thanh âm của xà, xà là loài bò sát, chỉ có thân thể của nó
xẹt qua bụi cỏ mới có thể phát ra thanh âm như vậy.
Chẳng qua là kỳ quái tại sao xà này lại đi theo bọn họ, vừa lúc mới bắt
đầu Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ cũng không có phát giác, là bắt đầu từ khi
nào?
Mục mâu kim sắc trong suốt ở dưới ánh trăng âm lãnh lên, hắn bị người
theo dõi .
Nếu như đoán không lầm, ban ngày xà này ở Ngự hoa viên cắn Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc một cái, rất nhiều người thích dùng xà làm ma thú của
mình để huấn luyện.
Sau đó dùng máu của mình nuôi nấng xà, để cho xà có thể cùng mình
hòa hợp nhất thể, mượn cơ hội xà cùng người có thể liên hệ tiếng lòng, mà
giờ khắc này đi theo bọn hắn khẳng định chính là xà được huấn luyện.