Chẳng qua là Thiên Nguyệt Thiên Ngọc mười ba, mà hắn mới năm tuổi,
cách nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian đó phụ hoàng
không có con nối dòng sao?
Không phải là không có mà sợ là có người không muốn con nối dòng của
đế vương xuất thế a.
“Đúng rồi, buổi trưa y sư không tới sao?” Nghi ngờ thêm vào trong mắt
Thiên Nguyệt Triệt, đồng thời lại lóe ra quang thải động lòng người, cuối
cùng là ý cười thật sâu.
Tiền thân gục ở bên cạnh quan tài, nhìn nữ nhân nằm ở trong quan tài, có
lẽ đó là một trải nghiệm không tệ đâu?
“Đã tới.” Nói đến điều này Thiên Nguyệt Thiên Ngọc khóc ồ lên:
“Nhưng y sư nói độc của mẫu thân đã vào trong phổi, lây nhiễm lục phủ
ngũ tạng, không thể cứu được, đều tại ta, nếu như ta cẩn thận một chút cũng
sẽ không bị rắn cắn, mẫu thân cũng sẽ không xảy ra chuyện, đều tại ta… .”
Thiên Nguyệt Thiên Ngọc đánh thân thể của mình tiếp tục khóc ồ lên.
Trách mình không hảo hảo ngốc ở trong phòng, trách mình nhất thời
muốn tham gia náo nhiệt nên đi ra ngoài chơi, nếu không phải như vậy,
mẫu thân… Mẫu thân sẽ không có việc gì.
Độc tiến vào trong phổi?
Lý do buồn cười a.
Lúc này cửa truyền đến tiếng bước chân, Thiên Nguyệt Triệt biết là Đàn
đã lấy điểm tâm trở về.
“Tiểu điện hạ.” Đàn mang điểm tâm đi đến: “Để cho tiểu điện hạ chờ lâu,
bởi vì tiểu điện hạ muốn, cho nên trù phòng tạm thời làm điểm tâm cùng