thức ăn, mới ra lò.”
Đây chính là thân phận bất đồng, Thiên Nguyệt Triệt đã muốn, bất kể
hôm nay bởi vì sinh thần của đế vương mà trù phòng rất bận, thức ăn cũng
sẽ được dâng lên.
Thiên Nguyệt Triệt có chút hài lòng gật đầu: “Đem những thứ này cho
bọn hắn đi.”
Trên mặt đất có chút cơm thừa, đồ ăn thừa khiến hắn nhìn cũng cảm thấy
buồn nôn, huống chi để cho hai người kia ăn.
“Vâng.” Đối với hành động của Thiên Nguyệt Triệt, Đàn tuyệt không
cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là vui rạo rực đem đồ ăn để trước mặt Thiên
Nguyệt Thiên Ngọc cùng lão ma ma: “Thừa dịp ăn nóng đi, trời lạnh, nguội
sẽ không ngon .”
Nhìn nét mặt vui mừng rơi nước mắt của họ, Đàn có chút thụ sủng nhược
kinh.
Ra khỏi phòng ốc cũ nát, Thiên Nguyệt Triệt tựa hồ có chút mệt nhọc.
“Đàn, bọn ta hồi Kim Long điện đi, yến hội không đi.”
“Điện hạ, có muốn nô tỳ cõng ngài hay không?” Đàn dù sao cũng là cái
thiếu nữ, nếu như ôm một hài tử năm tuổi như Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ là
tốn hết khí lực.
Nghe được Đàn lời nói, Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu buồn cười nhìn
nàng một cái: “Đến lúc đó không phải là còn phải để cho ngươi nghỉ ngơi
mấy ngày sao?” Hắn không thích trên người của mình dính hương vị của
người khác, cho nên Thiên Nguyệt Triệt nhàn nhạt cự tuyệt.