Thiên Nguyệt Thiên Hâm cầm tay thất công chúa: "Mẫu phi không có
chuyện gì, ngươi theo ma ma đi ngủ trước, thân thể ngươi không tốt, nên
chú ý." Thiên Nguyệt Thiên Hâm lãnh tình cực kỳ giống nam nhân bên
cạnh hắn – Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai.
Nhưng thất công chúa vẫn là muội muội của hắn.
"Ân." Thất công chúa là một hài tử trầm mặc ít nói, nàng cũng biết thân
thể mình không tốt, ở đây sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng, từ nhỏ nàng sinh sống
trong cung điện, luôn mong có một ngày được ra khỏi đây xem thế giới bên
ngoài.
Chưa từng có người nói với nàng, bệnh trên người nàng là thế nào, tuy
không chết, nhưng sẽ không khiến nàng dễ chịu.
Đó cũng là đương nhiên, chuyện băng tằm trên người Thiên Nguyệt Triệt
là một bí mật, Thiên Nguyệt Thần không truy cứu, đã là ân huệ thật lớn,
nếu như khi đó Thiên Nguyệt Thần biết được sau này mình sẽ yêu nhi tử
của mình, sợ rằng tất cả những người có liên quan, đều không thoát được.
"Ngươi cũng đi ngủ đi." Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai thấy sắc mặt Thiên
Nguyệt Thiên Hâm không được khá lắm, "Buổi tối còn có người khác chiếu
cố."
"Ân." Đúng là, mấy ngày qua hắn vẽ thêm một bản mới, cảm giác có chỗ
không hài lòng, cho nên mất ăn mất ngủ.
Một góc khác của hoàng cung.
"Thế nào?" Nữ âm xa lạ, có chút lạnh lùng.
"Đã không sai biệt lắm." Là nam âm xa lạ, có vài phần bị đè nén, "Chỉ có
thể trách nữ nhân kia vận khí không tốt." Hừ lạnh mấy phần xem thường.