"Dài dòng, nếu không phải các ngươi không cẩn thận, há có thể bị nàng
bắt gặp, bên kia có thông báo gì?"
"Bên trên truyền lệnh, lúc Mạn La đế quốc và Tề quận khai chiến, nắm
được bản đồ hành quân của Mạn La đế quốc."
"Bên kia đã khai chiến, tối ta đến ngự thư phòng tìm xem."
"Ngươi thật ác độc, khó trách người ta nói, tối độc phụ nhân tâm."
"Hừ, là Thiên Nguyệt Thần không biết tốt xấu." Nữ nhân khinh thường,
"Nam nhân kia có bệnh, bệnh nặng." Đừng tưởng rằng, nàng nhìn không ra
quan hệ của bọn họ.
"Ban đầu là ngươi muốn gả cho nam nhân kia, Thiên Nguyệt Thần, đây
là nam nhân mà nữ nhân khắp thiên hạ đều muốn."
"Giờ thì sai, không ai muốn."
"Nga?"
"Y... Y thích nam nhân, hơn nữa, người kia còn là nhi tử của y."
"Cái gì?" Nam âm xa lạ tràn ngập kinh ngạc, điều này... Điều này có thể
sao, nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, cư nhiên... Cư nhiên yêu nhi tử của
mình ?
Sau đó tựa hồ nhớ đến điều gì, nam tử nhích tới gần nữ nhân mấy phần.
Tay đặt lên ngực nữ nhân, vuốt ve, "Cho nên ngươi muốn? Có phải muốn
bị tiến vào, muốn bị đâm rách?"
Ngực mềm mại, sờ phi thường thoải mái, nữ nhân than nhẹ: "Điểm nhẹ,
sẽ đau."