Nhưng trong lòng nàng có chuẩn bị là một chuyện, chân chính nhìn thấy
là một chuyện khác.
Khó trách hài tử kia kiêu ngạo như vậy, khó trách hài tử kia không đem
bất luận kẻ nào để vào trong mắt, trong thâm cung, hoàng đế từ trước đến
giờ đều vô tình, nhưng một khi có tình, đó chính là ôn nhu nhất.
Một khắc kia nàng hiểu rõ, khó trách hậu cung có lời đồn đãi, nói tám
năm qua, hoàng đế chẳng bao giờ đến viện của bất kỳ phi tần nào.
Không phải y đến không được, mà là y không muốn đến.
Tiểu điện hạ của Mạn La đế quốc dáng vẻ tuyệt thế vô song, đúng là, lấy
bất kỳ nữ nhân nào so sánh với hài tử kia, đều luôn thiếu chút gì đó.
Động tác nhanh nhẹn ẩn tiến Ngự thư phòng, bởi vì Thiên Nguyệt Thần
không ở, thủ vệ cũng không quá sâm nghiêm, bất quá cho dù dù sâm
nghiêm như trước, ngay cả Thiên Nguyệt Thần cũng chưa từng phát hiện,
những thủ vệ bình thường này có thể phát hiện sao.
Nhìn khắp ngự thư phòng, căn bản không có chỗ nào kỳ quái, Thư phi
lục soát mọi nơi một lần, nhưng không phát hiện tung tích của bản đồ.
Đôi mi thanh tú cau lại, ra khỏi Ngự thư phòng, kế tiếp là Kim Long
điện, Kim Long điện rất lớn, dù hoàng đế không ở, bên trong cũng đốt đèn
sáng rực, nhưng nội thất lại chỉ có một gian.
Thư phi tìm một lúc lâu, có chút nổi giận, nghĩ thầm, chẳng lẽ Thiên
Nguyệt Thần mang bản đồ bên người.
Hiện giờ Mạn La đế quốc và Tề quận khai chiến, tam quân bị điều tới, dù
không có bản đồ hành quân, phần thắng của bọn họ vẫn rất lớn.