không hiểu ngươi lại dám chửi bổn cung, bổn cung phải đợi bệ hạ trở lại,
thỉnh bệ hạ làm chủ."
"Nương nương, phi phi phi, nữ nhân ngây thơ là khả ái, nhưng ngây thơ
quá liền biến ngu xuẩn. Bệ hạ giao hoàng quyền cho bổn tọa, bổn tọa có
quyền tiền trảm hậu tấu, hoặc là, nương nương tự nhìn lòng bàn chân của
mình."
"Lòng bàn chân?" Thư phi không giải thích được, nhưng lúc nàng thấy
rõ chân của mình, nhất thời hiểu rõ, chân của nàng lòe lòe tỏa sáng, sợ là
nơi nàng đi qua đều để lại đầu mối.
"Đây là phấn lân quang." Liệt La Đặc đẩy cửa đi vào, giải thích, đồng
thời bưng hương thang đến, "Phấn lân quang là một trong những vật thí
nghiệm của chủ tử, bình thường dùng để ngừa chuột nhắt ở Mạn La các."
"Làm sao ngươi, kia..."
"Yên tâm, ta trở về liền, bây giờ là thời gian thẩm án, ta biết các ngươi
cũng đói bụng, không phải là đưa đồ ăn tới sao?" Liệt La Đặc nở nụ cười
vô tội, thật ra hắn là đến xem trò vui.
Nếu bị phát hiện thân phận, Thư phi cũng không có ý định giấu diếm:
"Các ngươi nghĩ đám các ngươi ngăn được ta?" Nữ âm lạnh lùng, không
phải là âm điệu ôn nhu vốn có của Thư phi, nghe có chút chói tai.
"Không phải là còn đồng bọn bị nhốt sao?" Liệt La Đặc cười nhắc nhở,
sau đó cầm lấy thìa ăn một cái bánh trôi, mùi vị phi thường ngon.
"Đồng bọn? Đồ vô dụng chính là phế vật." Thư phi chậm rãi bước tới
bên người nam tử, "Đúng là ngu, cứ như vậy bị bắt." Thư phi một chưởng
đáp xuống đỉnh đầu nam nhân, ngay sau đó một trận nhiệt khí toát ra.