"Ngươi a, luôn có quá nhiều lý do." Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ, ai kêu
mình yêu gia hoả như vậy.
Yêu liền yêu, cái gì cũng không quản, chỉ nghĩ sủng ái.
"Phụ hoàng, ngươi nói Á thân vương sẽ mang thai sao? Nếu thật, cữu
cữu cao hứng phải biết." Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới hồ ly không quá thông
minh kia, vẻ mặt đắc ý.
"Sao Da Lạc tin lời ngươi, để cho Á ăn ma quả chứ?" Thiên Nguyệt
Thần có chút không thông.
"Bởi vì ta nói cho hắn chuyện của Khuynh Vô Trần." Thiên Nguyệt Triệt
nói thẳng, "Cữu cữu sẽ không nói ra, cho nên ta rất yên tâm."
Thiên Nguyệt Thần cúi đầu nhìn Thiên Nguyệt Triệt một lát: "Triệt nhi
có ấn tượng rất tốt với Khuynh Vô Trần năm đó." Thiên Nguyệt Thần
khẳng định.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: "Phụ hoàng, lòng của hắn, ta cả đời học
không được, nếu có một ngày, phụ hoàng cùng nữ nhân khác sinh con, ta sẽ
giết người đàn bà kia, phá Mạn La đế quốc, sau đó, ta sẽ khiến ngươi đời
đời kiếp kiếp sống trong hối hận."
Thanh âm thanh thúy phi thường kiên định, hắn yêu quá nhiệt tình, đến
mức lu mờ lý trí của hắn.
"Đứa ngốc, không chỉ ngươi, ta cũng thế." Y cũng yêu quá sâu, sâu đến
sáp nhập vào linh hồn.
"Nhưng Khuynh Vô Trần làm được, ba lần thỉnh chiến, ta thật sự tò mò,
hắn là người như thế nào." Thiên Nguyệt Triệt nhớ lại bút ký kia.