Âm thanh lạnh như băng mà mọi người chưa từng nghe thấy, luôn luôn
lười nhác, theo tính đế vương mà cũng sẽ có thanh âm bén nhọn như thế.
“Bệ… Bệ hạ bớt giận.” Hô hấp của thị vệ có chút dồn dập: “Tiểu điện hạ
bị người tập kích, bị thương, đang ở Kim Long… .” Lời nói kế tiếp của thị
vệ còn không có nói rõ, bóng dáng đế vương đã biến mất.
Tiểu đông tây bị thương?
Không thể nào?
Không phải là có ảnh vệ bảo vệ hắn sao?
Chết tiệt, tâm thế nào lại khẩn trương như vậy?
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… .”
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế… .”
Mọi người ở Kim Long điện mặc dù đã sớm liệu đến bệ hạ nghe tiểu
điện hạ bị thương sẽ lập tức trở lại, nhưng cũng không nghĩ bệ hạ tới sớm
như vậy.
“Cút ngay.” Một cước đá văng ra một số người chướng mắt quỳ trên mặt
đất, Thiên Nguyệt Thần ba bước đi vào gian phòng.
Trong tẩm cung Đàn quỳ gối bên giường không ngừng khóc, một số
cung nữ đều đứng ở một bên không biết làm sao.
“Triệt nhi.” Đi tới bên giường nhẹ nhàng gọi tiểu đông tây sắc mặt tái
nhợt, gặp Thiên Nguyệt Triệt nhắm mắt lại lẳng lặng như cũ, Thiên Nguyệt
Thần cố gắng đem tức giận mới thăng lên đè ép đi xuống: “Y sư tới chưa?”
“Tới, tới… .” Thanh âm cao cao của Nặc Kiệt từ cửa vang lên, bởi vì,
vừa nhìn chủ tử của hắn nghe được tiểu điện hạ bị thương, sát khí mười