phần rời đi, cho nên chuyện đầu tiên Nặc Kiệt làm là đi gọi y sư.
Hơn nữa cũng không thể gọi y sư cấp bình thường, cho nên Nặc Kiệt
luôn luôn vô cùng thông minh, hiển nhiên đi gọi trị liệu đại sư Lôi Á Thư
Đặc .
Lôi Á Thư Đặc thở hỗn hển, trên căn bản là bị Nặc Kiệt kéo tới, phải biết
rằng lúc này hắn đang ở trong chăn ấm áp ôm tiểu tôn tử khả ái của hắn, hát
ru.
Bởi vì bất hiếu tử kia mang theo lão bà của hắn đi vân du tứ hải.
Lôi Á Thư Đặc một bên chảy mồ hôi, một bên lo lắng tiểu tôn tử nhà hắn
nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy hắn có thể khóc hay không, nghĩ đến đây
hắn đã cảm thấy nhân sinh xám xịt vô cùng.
Đi tới phía trước cửa sổ nhìn bé nằm ở trên giường bệnh, không cần nghĩ
cũng biết, tiểu hài tử này chính là lục hoàng tử mình cứu năm năm trước
—— Thiên Nguyệt Triệt.
“Tiểu điện hạ… Sau lưng tiểu điện hạ đều là máu.” Đàn nhìn Lôi Á Thư
Đặc tới, nhanh chóng nhắc nhở.
Mà bên này Thiên Nguyệt Triệt còn mặc y phục lúc trước, trên căn bản
khi thị vệ ôm hắn đi vào, không người nào dám tiến lên động đến hắn.
“Trước tiên đem y phục của tiểu điện hạ cởi ra.” Lôi Á Thư Đặc lập tức
ra lệnh.
Mấy y sư nhanh chóng tiến lên, lại bị Thiên Nguyệt Thần quơ tay ngăn
trở.
Lúc y sư nghi ngờ hết sức, Thiên Nguyệt Thần vén ống tay áo tự mình
động tay.