“Đừng động, vết thương sau lưng ngươi rất nghiêm trọng.” Thanh âm
Thiên Nguyệt Thần nghe vào tai Thiên Nguyệt Triệt chưa bao giờ nghiêm
nghị như vậy, song cũng bởi vì một phần nghiêm nghị này khiến cho Thiên
Nguyệt Triệt càng thêm khổ sở.
Ngươi bảo ta đừng động, ta càng muốn động.
Ôm ý nghĩ như vậy, thân thể Thiên Nguyệt Triệt mới an tĩnh trong chốc
lát càng thêm giãy dụa.
“Triệt nhi… .” Thiên Nguyệt Thần không rõ tại sao người luôn luôn hiểu
biết như Thiên Nguyệt Triệt hôm nay lại chống đối như vậy, chẳng lẽ là hài
đồng đến tuổi chống đối?
Vậy cũng không đúng, chính hắn lúc nhỏ cũng không phải là cái dạng
này.
“Buông ta ra, ngươi buông ta ra.” Ngay cả chữ “phụ hoàng” cũng giảm
đi, có thể thấy được tâm tình tiểu đông tây thật sự không tốt.
“Buông ngươi ra, có thể, chờ vết thương trên lưng ngươi tốt lên sẽ buông
ngươi ra.” Giọng nói bắt đầu ôn nhu, dụ dỗ nhân nhi đang giận dỗi trong
ngực.
“Không cần, chết cũng không cần ngươi lo.” Đau, đau quá, đau chết thì
thôi.
“Ngươi nói cái gì?” Thiên Nguyệt Thần nắm cổ tay Thiên Nguyệt Triệt,
tay vừa dùng lực, chọc Thiên Nguyệt Triệt một trận đau.
“Ta nói đau chết thì thôi, không cần ngươi lo.” Thiên Nguyệt Triệt cũng
chán ghét mặt này của bản thân, hắn luôn luôn là vương tử điện hạ ưu nhã,
nhưng trước mặt người nam nhân này, 18 năm qua, không 23 năm qua, toàn
bộ tu vi đều không có.