Không đề cập tới thì tốt, nhắc tới khiến Thiên Nguyệt Triệt lại một bụng
khí: “Thiên Nguyệt Thần, ngươi không cần gạt ta, rõ ràng ngươi không tin
ta, ngươi ước gì ta bị xà kia cắn chết, ghê tởm nhất chính là ngươi cư nhiên
tìm người thử dò xét ta.”
Thiên Nguyệt Thần?
Tất cả y sư trong tẩm cung chấn động, tiểu điện hạ được sủng cũng nên
có hạn độ, tục danh của đế vương há lại có thể cho người khác tùy tiện kêu
loạn.
Nghe được Thiên Nguyệt Triệt hô tên của hắn, trong lòng Thiên Nguyệt
Thần là cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có.
Cúi đầu nhìn vào mắt Thiên Nguyệt Triệt, trong mục mâu lam sắc như có
lửa: “Triệt nhi, đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên của ta, ta sẽ nhớ kỹ.”
Trong đôi mắt ôn nhu phảng phất lam sắc của nước nơi biển cả, thâm
thúy nhìn mình, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác được trái tim nho nhỏ của
mình lại bắt đầu nhanh chóng nhảy dựng lên.
Bất quả chỉ… Bất quá chỉ hô tên của hắn mà thôi, có cần thiết nhìn mình
như vậy không?
Thân thể nhỏ nhỏ nhịn không được co lại.
“Triệt nhi ta không biết việc ngươi hiểu lầm ta là từ đâu tới, cũng không
biết miệng ngươi nói cái gì mà muốn ngươi bị xà giết chết là chuyện gì xảy
ra, càng không biết tại sao ngươi nói ta hy vọng ngươi chết, nhưng trước
tiên đem vết thương trên người ngươi trị liệu tốt, được không?” Giọng nói
mềm nhẹ mang theo hương thơm say lòng người, làm ánh mắt Thiên
Nguyệt Triệt không tự chủ say mê theo.
Ân.