"Thần Chủ." Kim và Thổ kích động trước.
Thiên Nguyệt Triệt hướng bọn họ gật đầu: "Khiến các ngươi lo lắng."
Thiên Nguyệt Triệt đứng dậy, từng bước từng bước đi tới bên người Thiên
Nguyệt Thần, lúc này trí nhớ ngủ say vạn năm đã khắc sâu trong đầu hắn.
Ngồi xổm xuống, ôm nam nhân một đầu tóc trắng vào trong lòng, sau đó
nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng manh kia, giống như khẽ gọi linh hồn
đang ngủ say của y.
Từ từ, Thiên Nguyệt Thần mở mắt ra, nhìn Thiên Nguyệt Triệt đang hôn
mình, đầu tiên sửng sốt, sau đó hai tay ôm lấy cái cổ duyên dáng của hắn,
đoạt lại thế chủ động...
Như cũ là hoàng cung, Ngự thư phòng, chẳng qua không khí lần này
không giống với lần trước, mấy người ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, lại
không biết nên nói cái gì?
Thiên Nguyệt Triệt vẫn là Thiên Nguyệt Triệt, ngồi ở trên ghế, không
ngừng ăn đồ, Thiên Nguyệt Thần vẫn là Thiên Nguyệt Thần, ôn nhu ôm hài
tử trong lòng.
Khiến những người đang chờ chân tướng phải nóng nảy.
"Ăn a, sao không ăn, là tay nghề của Liệt La Đặc kém sao?" Thiên
Nguyệt Triệt cảm giác bản thân giống như thật lâu không ăn gì, Thiên
Nguyệt Thần giơ tay lên, thân mật lau đi mảnh vụn trên khóe môi hắn.
"Chậm chút, lại không ai đoạt với ngươi." Biểu hiện vẫn như vậy, tưởng
rằng có trí nhớ nhiều đời trước sẽ trở nên thành thục một chút, hóa ra y
đánh giá cao tiểu tử này.
Mà Nặc Kiệt nhìn một đầu tóc trắng của Thiên Nguyệt Thần, thương tâm
muốn khóc, hắn lén cảm thấy là Thiên Nguyệt Thần sử dụng linh lực quá