độ, chưa già đã yếu.
Về điểm này, Thiên Nguyệt Thần cũng không muốn giải thích với hắn.
"Thần Chủ."
"Chủ tử."
"Đệ."
Mấy người đồng thời kêu, Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai không lên tiếng,
chẳng qua ánh mắt đầy mỏi mệt nhìn Thiên Nguyệt Triệt.
Rốt cục giải quyết xong điểm tâm, Thiên Nguyệt Triệt còn nhịn không
được liếm liếm tay, tiếp theo kéo tay Thiên Nguyệt Thần sờ bụng của mình:
"Có phải lớn hơn nhiều không?"
Ăn no muốn ngủ, làm người có một điểm đặc biệt lười này.
"Gần đây không có ăn sai ma quả đi?" Thiên Nguyệt Thần phụng bồi
trêu ghẹo, một bên ám hiệu.
"Đương nhiên, thật muốn biết Á thân vương ra sao?" Lười biếng cọ cọ
lồng ngực của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt không vội, tuyệt
không gấp.
"Tiểu điện hạ." Liệt Hi Tư Đốn Phất Lai cũng nhịn không được nữa,
Hâm nhi còn trong tay Tinh Linh hoàng, y một khắc cũng không dám
buông lỏng.
"Xem, đã khôi phục trí nhớ còn không tôn trọng bổn điện." Thiên
Nguyệt Triệt ủy khuất kháng nghị, "Phụ hoàng, ta quá thất bại ."
Ánh mắt lạnh lùng, phúc hắc nam nhân cười đề nghị: "Triệt nhi có thể
điều giáo, điều giáo." Ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua mọi người, bị nam nhân