Trong Mạn La các
Thiên Nguyệt Thần một thân cẩm y hắc sắc, y phục tơ vàng câu tuyến.
Thân thể nằm ở trên giường, mục mâu đỏ như máu nhắm thật chặt, cửa
truyền đến tiếng gây rối hắn tự nhiên sẽ hiểu, trong lòng trải qua ngàn vạn
cái suy nghĩ.
Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần gục ở trên người Thiên Nguyệt Thần, ngón tay
ngọc vỗ về lồng ngực rắn chắc của đế vương, đầu lưỡi liếm láp trên lồng
ngực đế vương.
Trở mình, một tay khác theo lồng ngực đế vương dời xuống, ngón tay
lướt qua bụng đi tới bên trong chân đế vương.
“Bệ hạ… Ân… .” Trong miệng nữ tử phát ra âm thanh, cách lớp lụa tơ
tằm có thể rõ ràng cảm giác thứ trong tay nàng đã dần dần trướng lên.
…
“Phụ hoàng thật hăng hái.” Đồng âm thanh thúy mang theo tức giận nhất
định, Thiên Nguyệt Triệt bước tiến từng bước tới gần nam nữ trên giường.
Toàn bộ bọn thị vệ bên ngoài viện không dám đi vào.
Nữ tử thấy Thiên Nguyệt Triệt đi vào, trong khoảng thời gian ngắn có
chút ngu ngốc, hai tay ở trong quần đế vương rút ra không được mà không
rút ra không xong.
“Tiếp tục a, đã lâu bổn điện hạ chưa xem diễn xuất động lòng người như
vậy.” Thiên Nguyệt Triệt ngồi xuống ở trên ghế bên cạnh, thuận tiện rót
cho mình một ly trà.
“Bệ hạ… Này… ?” Nữ tử khó khăn nhìn Thiên Nguyệt Thần đang nhắm
mắt, cảm giác cũng bị mất, hai mắt mê man đã sớm thanh tỉnh lại, nhưng đế