“Không ngon miệng như nữ nhân của phụ hoàng.” Mục mâu của Thiên
Nguyệt Triệt trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân tà mị trước
mắt.
Nghe lời nói của Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt Thiên Nguyệt Thần hiện
lên ý cười, tiểu đông tây ăn dấm sao?
“Hoàng nhi cũng từng thử qua nữ nhân ngon miệng sao?” Thanh âm hài
ước mang theo cố ý, bóng dáng tuấn mỹ đã đi đến trước mặt hài đồng.
Hừ.
Thiên Nguyệt Triệt cao ngạo ngẩng đầu, sóng mũi kia thật đẹp và tinh
sảo.
Thiên Nguyệt Thần đột nhiên vươn hai tay đem Thiên Nguyệt Triệt ở
trên ghế ôm vào trong ngực.
Làm gì?
Mục mâu của Thiên Nguyệt Triệt lần đầu tiên xuất hiện kinh hoảng,
trong mắt phụ hoàng là khát vọng rất sâu, thật là đáng sợ, sau đó thân thể
nho nhỏ giãy dụa: “Buông ta ra, Thiên Nguyệt Thần, ngươi buông ta ra.”
“Không buông.” Thanh âm kiên định mà có lực, ôm thân thể hài tử đi
vào trong bình phong.
“Buông ta ra, ngươi là tên khốn kiếp, buông ta ra… .”
Cửa mở ra, Nặc Kiệt cùng với mọi người nghe thấy thanh âm thê thảm
của tiểu điện hạ, cố gắng đè nén xúc động muốn đi vào, mới vừa rồi nữ
nhân kia vừa bị bệ hạ đá ra ngoài.
Chắc hẳn khi đó là tình huống nào, trong cơn tức giận bệ hạ có thể lấy
tiểu điện hạ cho đủ số hay không, nghĩ đến khả năng này, cái trán mọi