Ân…
Một cỗ đau đớn rất nhỏ từ trên cổ của hắn truyền đến, chờ Thiên Nguyệt
Triệt ý thức được là vật gì, mục mâu thủy linh đột nhiên trợn to.
Máu hoàng nhi nhất định rất ngon miệng.
Triệt nhi sợ sao?
Không sợ là tốt rồi.
Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên rõ ràng nguyên lai là tự mình nghĩ phức
tạp, nhưng là…
Quỷ hút máu, ba chữ thổi qua đại não Thiên Nguyệt Triệt, nguyên lai
quỷ hút máu hắn vẫn muốn nghiên cứu ở bên cạnh mình.
Nhưng nghe nói thời điểm quỷ hút máu hút xong máu sẽ đặc biệt nổi lên
dục vọng mạnh mẽ, còn đang nghĩ trên người phụ hoàng có một nơi duy
nhất có thể được gọi là nóng.
Chân có chút toan tính thú vị di động tới, da non nớt xẹt qua khố hạ của
nam nhân.
Ân…
Nam nhân nhướng mày, tiểu đông tây đang đùa với lửa sao.
Hiển nhiên Thiên Nguyệt Triệt xem thường sự chịu đựng của Thiên
Nguyệt Thần, từ khi Thiên Nguyệt Triệt động dưới khố hạ của hắn, vật giữa
khố hạ nam nhân lại một lần nữa ma sát đứng lên.
“Triệt nhi.” Thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền ra, răng cửa của Thiên
Nguyệt Thần từ trên cổ Thiên Nguyệt Triệt rút ra, chất lỏng huyết hồng đẹp
đẽ vẫn còn đọng trên môi của hắn.