Lý trí nhanh chóng thanh tỉnh, hắn… Hắn… Thiên Nguyệt Triệt không
thể nào tin nổi mình cư nhiên cắn bả vai phụ hoàng hút máu.
Môi kể cả răng cửa đều có chút run rẩy từ trên vai Thiên Nguyệt Thần
rời đi, tay nhỏ bé trắng noãn đang nắm tóc Thiên Nguyệt Thần: “Phụ… Phụ
hoàng… Ta… ?”
Ta chẳng lẽ cũng là quỷ hút máu?
Mục mâu tử sắc không phải là sợ, mà là kích động, trời ạ, hắn không thể
tin được, cư nhiên mình cũng là loài đã tuyệt chủng, kỳ tích.
Nhìn tiểu đông tây hưng phấn hai mắt sáng lên, chuyện Thiên Nguyệt
Thần lo lắng nhất đã tới, hắn không sợ tiểu đông tây biết thân phận của hắn,
chỉ sợ tiểu đông tây quá mức hưng phấn.
“Ngươi là con ta, sẽ thừa kế đặc thù của ta, này rất bình thường.” Sờ sờ
gương mặt thần thái phi dương, ý bảo tiểu đông tây tiết chế một chút.
Thiên Nguyệt Triệt cố thu liễm một chút, nhưng nhìn thấy dấu răng trên
bả vai Thiên Nguyệt Thần, cùng với hai lỗ nhỏ đã cắn vào trong thịt, trong
lòng cảm thấy đau quá.
“Phụ hoàng, có phải rất đau hay không?”
“Đứa ngốc, không phải phụ hoàng cũng mới vừa cắn ngươi, có cảm thấy
đau?” Thiên Nguyệt Thần an ủi bảo bối của mình.
Cái đầu nho nhỏ lắc lắc: “Không đau, nhưng phụ hoàng cắn nhiều người,
tương đối có kinh nghiệm, ta lần đầu tiên khẳng định cắn ngươi bị thương.”
Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần có chút co giật, tại sao hắn lại xem
chuyện này không phải cùng một việc như vậy.