Chẳng qua là mặc dù người thị vệ ở chỗ này, tâm cũng đã xa, bên trong
đế vương gợi cảm, tiếng kêu thâm tình, kêu lên danh tự của tiểu điện hạ.
Cho dù nhìn không rõ tình huống cũng có thể tưởng tượng hình ảnh bên
trong, nghĩ tiểu điện hạ chỉ là hài tử năm tuổi, bọn thị vệ không khỏi đều đỏ
mặt.
Thân ảnh mập đô đô của Nặc Kiệt không ngừng đi tới đi lui, trong lòng
đang suy nghĩ có nên đi truyền y sư, tiểu điện hạ không biết có bị đả
thương hay không?
“Phụ hoàng, như vậy được?” Tay nhỏ bé vuốt cái đứng thẳng kia, vùi
đầu hướng về phía giữa hai chân nam nhân, lè lưỡi tò mò liếm liếm.
“Triệt nhi… Ân… .” Toàn thân nhịn không được run run, động tác của
Triệt nhi mặc dù trúc trắc, nhưng trúc trắc mang lực hấp dẫn muốn chết.
“Triệt nhi… Ngậm nó… .”
Cho nên đến sáng ngày thứ hai, Nặc Kiệt tổng quản đáng thương cũng
không có đi truyền y sư, thương tâm rốt cục đi xuống.